Sinh ra ai cũng muốn có cơm no, áo ấm và được học hành . Sự ước ao đó dường như thật xa xôi, đối với những trẻ em ở làng quê sông nước này. Có tận tai nghe những lời nói nghẹn ngào, tận mắt nhìn thấy những giọt lệ rơi từ ánh mắt của các em chan chứa nỗi buồn sâu lắng cho đời mình , chì vì hoàn cảnh khó khăn của gia đạo . Thật cảm thương cho những con em không được đến trường để học . Biết làm sao được, tâm trạng bùi ngùi của chúng Tôi cất giấu vào lòng, để làm tròn trách nhiệm là trao những xuất học bổng của Hội Từ thiện << Bàn tay nhân ái >> cho các em nghèo hiếu học, phần nào giúp động viên các em có thêm niềm tin tự vươn lên trong học tập, mặc dù khó khăn quá dài vẫn còn ở phía trước .
%20-%20Copy_1.JPG)
%20-%20Copy_2.JPG)
Khi chúng Tôi đang cấp quà tự thiện nơi đây, chúng Tôi lại bắt gặp những thân phận đau thương, tội nghiệp
Đây là số phận bất hạnh ngồi trên tấm gỗ, tự chế bánh xe phía dưới, đôi chân không còn đi được nữa, đôi mắt mờ mà Họ cứ lê thân miệt mài các nẻo đường quê hương để cầu xin người đời ban cho miếng cơm, manh áo để lo cho cuộc sống của Họ
Và con người, bệnh tật nhỏ nhắn này cứ mãi lặn lội đi khắp nẻo bán vé số kiếm cơm sống qua ngày, niềm mong muốn thật đơn giản duy nhất của Họ là lo cái bụng được no mà thôi . Thiết nghĩ, mỗi khi bệnh đau xảy ra, không thể bán vé số thì Họ biết sống ra sao

_2.JPG)
Còn đây, một dáng vóc không bình thường, hai tay không còn sức, đôi chân bệnh tật lừng thừng bước đi từng bước, thế mà cũng phải dãi dầu khắp mọi nơi bán vé số nuôi thân
Và đây, một con người phụ nữ bất hạnh, nhìn dáng vóc như không còn sức làm những công việc như mọi người . Thế nên ngày qua tháng lại, chỉ biết sống lay lắt với việc bán vé số, cầu mong kiếm ít tiền lo cho tấm thân và gia đình


Nhìn thấy Họ, chúng Tôi rất cảm động nhưng không thể biết làm gì giúp Họ, chỉ biết thay mặt cho những tấm lòng hảo tâm bàn tay nhân ái trao cho Họ quà và tiền đột xuất để chia sẻ chút niềm đau thương. Đó là những người mà chúng Tôi được tiếp xúc, vẫn còn rất nhiều những thân phận hẩm hiu , còn nhiều khó khăn trong cuộc sống như thế, Họ đang bương chải kiếm miếng ăn từng ngày trên các miền quê và đang chờ đợi những bàn tay nhân áí giúp đỡ
Chia tay miền đất của Tỉnh Bạc Liêu, xe từ thiện của chúng Tôi lại tiếp tục lên đường và dừng bánh trên miền đất làng quê sông nước còn nhiếu khó khăn thuộc tỉnh Kiên Giang . Đường làng quá nhỏ, xe chúng Tôi không thể đến tận nơi đã định, chúng Tôi phải đi sang phà nhỏ để đến Chùa Bửu Sơn, một ngôi chùa nằm xác dòng lạch, đó lại là con đường thủy cho các phương tiện ghe, thuyền, phà nơi đây.
Chiếc xuồng lải nhỏ đưa chúng Tôi đến làng quê nghèo, ngắm nhìn màu nước dòng lạch mù u, xám đục hiện trong mắt chúng Tôi nỗi buồn thương xót, chắc hẳn cuộc sống cơ cực của người dân nơi đây cũng như màu nước này chăng. Thiết nghĩ, cuộc đời của Họ như khép kín vào vòng bần cùng số kiếp, nỗi lo lắng hiện tại của Họ là làm sao cái bụng được no mà lo chưa đủ, thì làm sao lo đến cái gọi là tri thức văn hóa cho con Họ. Nhìn những ánh mắt thơ ngây, tội nghiệp không thể đến trường học mà lòng dạ chúng Tôi nghẹn ngào, đau xót.
48 phần gạo cấp định kỳ hàng tháng cho người già neo đơn khó khăn, .20 phần học bổng tặng cho học sinh nghèo hiếu học

Hiện tại sự ao ước thoát nghèo của Họ và con cái Họ vẫn còn trong giấc mơ. Ước mơ được đi học để sao này thoát nghèo đó là niềm tin, khát khao tươi sáng của học sinh nghèo nơi đây. Nhưng ai sẽ thấp sáng niềm tin đó cho các em ? Điều trăn trở đó đang chờ đợi những tấm lòng từ bi nhân ái khắp mọi nơi.
Bàn tay nhân ái hảy càng mở rộng hơn, ủ ấm thêm cho những tâm hồn tương lai của quê hương đất Việt,
Hương nhan tỏa khói buồn man mác
Chuông chùa thương phận kiếp hàn sinh
Thiết tha vọng tiếng hồi thành kính
Bàn tay nhân ái ánh bình minh
Thanh Chân